Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Này thì dám tán tỉnh chồng bà!

Giờ nghĩ lại vẻ mặt hốt hoảng của chồng ngày hôm ấy tôi cứ thấy phì cười.

Tôi năm nay cũng đã bước qua cái ngưỡng 30, đã yên bề gia thất có 1 chồng và 1 cậu con trai 5 tuổi. Chồng tôi là trưởng phòng thiết kế của một công ty truyền thông còn tôi làm kế toán cho công ty xây dựng. Hai vợ chồng cũng có thu nhập khá ổn định và đã mua được chung cư ở Hà Nội.

Chồng tôi khá bảnh trai, cao to, nói chung là nhìn rất “ngon nghẻ”. Anh thường đùa tôi: “Ở cơ quan lắm cô mê tít anh đấy, em đừng có xem thường chồng mình nha”. Những lần đó tôi lại cười và nói: “Hẳn là đuôi chồng mình đang dài ra”. Nói rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười toe toét.

Tôi yêu chồng và nhiều khi chết cười với những câu nói hài hước cũng như vẻ mặt đau khổ của anh ấy khi bị tôi chơi khăm. Nhìn chung gia đình tôi khá hạnh phúc, lúc nào vợ chồng giận nhau tôi cứ đưa chân đạp chồng rơi xuống nền nhà. Chồng lồm cồm bò dậy lườm vợ cháy mắt còn tôi giả vờ quay mặt vào tưởng như ngủ say lắm nhưng thật ra đang bấm bụng nín cười.

Một hôm chồng đang ở trong phòng làm việc, tôi ôm Ipad đánh Pikachu, đánh lúc chán quá lấy facebook ra nghịch. Chồng chưa thoát face nên tôi vào dò xem chồng có dấu vợ tán tỉnh em nào không? Lướt lên lướt xuống chẳng có ma nào nên lại định tìm trò khác để chơi. Đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến:

– Ngủ chưa anh?

Hô hô, có trò hay rồi đây, chả biết con mẹ nào lại đi nhắn tin tán tỉnh chồng mình. Tôi click ngay vào face của cô ta để xem mặt mũi. Ồ thì ra con mụ cùng cơ quan chồng, có hôm cơ quan liên hoan chồng đưa tôi đi cùng cứ thấy mụ ta liếc trộm, biết ngay có ý đồ.

Tôi giả vai chồng nhắn tin.

– Anh chưa em à, anh đang ngồi chơi Ipad thôi.

– Em cũng vậy thế vợ anh đâu rồi.

– Vợ anh đi công tác mấy hôm nay rồi, cuối tuần mới về cơ.

– Ôi vậy à, vậy thì chắc anh cô đơn lắm.

– Ừ! Vợ đi vắng thì cũng buồn em à. Em nhắn tin cho anh nói chuyện hay có việc gì không?

– Anh không muốn nói chuyện với em à, người ta quan tâm lại còn nói thế, ghét thật đấy.

– Ồ ý anh không phải vậy, em nhắn tin anh vui mà.

– Thật không ạ?

– Thật chứ.

– Thật ra, hôm trước bạn em đi Pháp về, em có đặt mua hai cái đồng hồ. Em định tặng anh, anh qua chỗ em nhé.

– Tặng anh ư? Anh làm sao dám nhận quà đắt tiền như thế. Em cứ để đấy mà tặng người yêu, anh không dám nhận đâu.

– Người ta quý mến, có tình cảm với anh từ lâu, anh không biết thật hay giả vờ không nhận ra vậy.

– Nhưng anh đã có gia đình rồi, em vẫn thích ư?

– Em không quan tâm đâu, em cứ yêu anh đấy. Anh qua đây với em nhé, em muốn tặng anh món quà đó đêm nay.

Tin nhắn của cô ta gửi kèm vài biểu tượng có vẻ “khiêu khích” nữa nói đúng hơn là dâm dê. Đúng là buồn nôn quá, tôi lại diễn tiếp.

– Chiều nay em trai anh mượn ô tô đi rồi, hay em qua bên anh đi. Anh ở nhà mình mà với lại ở chung cư nên không sợ bị để ý đâu. Hàng xóm anh đều đi du lịch hết rồi, em qua đây sáng mai mình đi làm cùng nhau luôn. Giờ anh không có xe với lại em ở đó nhiều người nhòm ngó mà đi khách sạn cũng không ổn, bạn bè anh ở mọi nơi em à.

– Nếu vợ anh về đột ngột thì biết làm sao?

– Cô ấy cuối tuần mới về, vừa gọi điện cho anh nè.

– Vậy em qua nhé! Chờ em nha cưng, đêm nay em sẽ cho anh mệt lả luôn.

Trời ơi, mắc ói quá, đồ đàn bà dâm đãng.

– Em yêu qua nhanh nhé, anh chờ em. Nhà anh ở tầng 18, phòng 1806 nhé.

– Em biết rồi cưng, em qua liền.

Yeahhhhhhhhh, cô sẽ biết tay tôi. Tôi cười sung sướng rồi hét lên.

– Chồng ơi! Anh làm trai bao từ khi nào vậy hả?

Chồng hốt hoảng.

– Em nói điên điên gì đấy hả?

Tôi giả vờ khóc.

– Người ta nhắn tin hẹn anh đến nhà rồi còn bảo trả công cho anh bằng chiếc đồng hồ mạ vàng nữa đây này, thế không làm trai bao thì là gì. Anh giải thích đi, sao anh lại đi làm mấy chuyện đó?.

– Đâu đưa anh xem, em nói cái gì anh chả hiểu, trai bao là thế nào? Con nào hẹn, con điên nào mà lại thoáng thế?

– Xem xét gì, em quá thất vọng về anh.

– Càng nói tôi ôm khư khư cái Ipad và khóc ầm lên, mặt chồng thì thốn không tả nổi.

– Người ta còn biết cả nhà riêng, tý nó đến tận đây cơ đấy. Có phải lúc em đi vắng anh vẫn hẹn nó đến đây mây mưa không hả?

– Em điên à! Anh mà làm thế ra đường ô tô đâm anh chết.

– Anh cứ chờ đi, nó đến bây giờ cho xem.

Chồng lo lắng ngồi chờ, bán tín bán nghi. Thấy chuông cửa reo lên chồng giật thót chạy ra mở cửa với khí thế khá tò mò và hơi tức giận.

– Ơ, Lan… sao em…

– Em đến nhanh quá phải không, định không mời em vào à.

– Khuya rồi sao em lại…

– Chẳng phải anh hẹn em đến sao? Người ta đến đây rồi mà còn nói vậy đấy.

Cô ta nũng nịu, đúng lúc đó tôi nhảy ra đẩy chồng qua bên.

– Tôi hẹn đấy.

– Ơ chị, sao chị dám…

– Tôi không nói thế thì làm sao biết được cô có ý đồ quyến rũ người khác hả.

– Em nói vậy là sao, ai quyến rũ ai.

– Anh cứ hỏi cô ta mà xem, cô ta hẹn anh đến nhà riêng để qua đêm và tặng đồng hồ cho anh đấy.

-Lan có thật thế không?

– Chị quá đáng lắm.

– Tôi ghét nhất loại đàn bà như cô, còn dám vác mặt đến nhà người ta để ngủ với chồng tôi ư. Cô mà còn dám quyến rũ chồng tôi, tôi sẽ cho cả cơ quan biết đấy.

– Em thôi đi. Lan nói tôi nghe việc này là sao?

Cô ta xấu hổ quá bỏ chạy ra về, còn tôi cười khoái chí.

– Đáng đời loại đàn bà ham muốn chồng người khác đồ mặt dày.

– Chuyện là thế nào, nói anh nghe nào?

– Đây anh đọc đi.

Nói rồi tôi đưa Ipad cho chồng rồi leo lên giường nằm trùm chăn lại vì sợ nghe bài ca của chồng. Chồng đứng lườm tôi.

– Em trẻ con vừa thôi, đấy làm anh mất mặt với đồng nghiệp quá.

– Ai bảo cô ta đòi quyến rũ chồng em, đồng nghiệp mà thế à.

– Còn lâu mới quyến rũ được, em khinh chồng em quá đấy.

– Ai mà biết được, chắc giờ tiếc ngẩn người rồi đây.

– Em làm người ta bẽ mặt như thế mai anh đi làm biết ăn nói thế nào đây?

– Kệ anh, chồng em thì em phải bảo vệ chứ.

– Em…

– Thôi em ngủ đây, em ngủ rồi, không nghe gì nữa đâu nhé.

– Ặc….


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét