(Dân trí) - Tôi sinh ra và lớn lên cùng những yêu thương giản dị. Đời sống dạy tôi nỗi lo toan chật vật, còn năm tháng níu tay nhau kể chuyện tình.
Lúc lên 5, hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng biết là chiếc thuyền hoa chở cô dâu chú rể sang sông. Làng tôi là một cù lao nhỏ giữa lòng sông mênh mông sóng nước, con gái đi lấy chồng xa đều vẫy chào quê nhà từ những ghe thuyền lênh đênh như thế. Tôi thấy những cô dâu mặc áo dài đỏ thắm, ngồi cạnh chú rể bảnh bao nhưng cứ mải miết ngoái nhìn rẻo cù lao xơ xác. Họ cố tìm một người thân chưa kịp đưa tiễn hay một dải cúc vàng chưa kịp trổ bông? Rồi thuyền hoa khuất dần sau rặng phi lao hun hút gió. Tôi ước một ngày nọ mình cũng mặc áo cưới lộng lẫy, lên chiếc thuyền kết hoa tường vi hồng, hoa cát tường tím, theo chồng đến một thế giới khác xa xôi và rộng lớn hơn nhiều cù lao bé nhỏ của tôi.
Mẹ tôi không lên một thuyền hoa nào cả, đám rước dâu của mẹ chỉ đi qua con ngõ vắng hoang hoải loài xuyến chi mọc dại và rợp mát lũy tre xanh. Trong bức ảnh cưới, tôi cũng chẳng thấy mẹ có áo dài đỏ hay váy cưới trắng bồng bềnh, mẹ mặc sơ mi tay phồng, còn cha mặc chiếc áo vest cũ bác tôi gửi về cho. Cha mẹ tôi suốt đời gắn bó với dải cù lao hẻo lánh. Thuở bé tôi tiếc nuối hỏi sao cha mẹ không đến vùng đất khác, sao nhà mình không sống ở một thị trấn nhộn nhịp nào đấy, mỗi ngày tôi sẽ xem phim bằng tivi màu và ăn kem từ những chiếc xe sặc sỡ. Đêm ấy tôi cùng mẹ thức thật khuya, mẹ nằm ôm tôi rủ rỉ kể chuyện. Lần đầu tiên trong đời tôi biết không chỉ những người trẻ hay cô dâu chú rể mới có tình yêu, cha mẹ tôi đã yêu nhau suốt rất nhiều năm dù thanh xuân đã bỏ họ mà đi.
Mẹ cưới cha lúc vừa tròn 20, sau khi bỏ học trường sư phạm. Cha tôi là con út gánh vác việc chăm sóc ông bà nội, cha không thể rời xa cù lao. Mẹ tôi biết nếu đi học bằng tiền của anh trai sẽ phải nghe lời anh ở lại thành phố kiếm sống. Mẹ chưa từng thấy thành phố nào đẹp bằng ngôi làng xanh mướt giữa cù lao yên bình, nơi cha mẹ tôi hẹn hò, thề nguyện. Từ đấy tôi chẳng bao giờ buồn bã hay xấu hổ về nơi tôi sống nữa, còn gì hạnh phúc hơn một đứa trẻ dại khờ biết mình là hoa nở trên đất quê thơm thảo, nở từ tình yêu chung thủy của mẹ cha.
Tôi có những chị gái không cùng cha cùng mẹ. Tôi không biết vì họ sống bằng trái tim nhân hậu nên mới có tình yêu tuyệt đẹp hay vì có tình yêu kì diệu nên mới biết sống yêu thương. Tôi gặp họ vào khoảng thời gian khác nhau trong đời nhưng bằng cách nào đó họ đều là những người đặc biệt, giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất, truyền cho tôi niềm tin về tình yêu. Có chị kiên quyết lấy người thương dù anh tật nguyền, nói chưa tròn một chữ O. Có chị vượt nửa vòng trái đất đi tìm tình yêu định mệnh. Có chị ở góa nuôi con, dốc lòng yêu một kẻ đã ngủ yên trên đồi.
Những ngày vắng không, tôi thường ra phố ngồi với thằng bạn thân từ thuở lên ba. Nó kể mãi chuyện cô bé người yêu nhõng nhẽo, hay khóc hay cười. Kỳ lạ thay tôi nghe mãi chẳng chán. Cũng ngần ấy yêu thương giản dị, ngần ấy chuyện vặt vãnh đời thường mà sao nghe rộn ràng đến thế. Nó ngây ngất đi qua mối tình sinh viên không ngắn cũng chẳng dài, luôn thiếu tiền nhưng đong đầy cảm xúc. Tôi nhìn nó mà ghen tị những giây phút yêu đến cạn lòng.
Tôi 20 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, nhiều đêm bắt xe về nhà dì Út chỉ để nghe dì xôn xao kể chuyện tình. Lúc dì ốm nửa tháng vì nhận thiệp cưới từ người yêu cũ, lúc dì vác cọc đi tìm trâu, lúc dì khóc ngẹn trong đám cưới của mình. Những thứ đấy với tôi vừa xa xôi vừa ngọt ngào như trái cấm. Nhưng tôi chỉ lắng nghe rồi mỉm cười, đâu thể vì tò mò hay ghen tị mà vươn tay hái trái cấm, đâu thể vì cô đơn, buồn chán mà nhắm mắt chọn bừa. Tôi muốn một chuyện tình thấy lòng an yên khi kể lại, một chuyện tình đến hồn nhiên, chân thành như những mùa nắng mưa rơi trên dải cù lao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét