Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

HÃY MĨM CƯỜI MỖI KHI THỨC DẬY!


Bạn bảo:” sao càng ngày càng thấy chán cuộc sống, chẳng có gì vui…”..nghe có vẻ quen thuộc quá. Uh thì tuần nào chẳng có 7 ngày, ngày nào chẳng đủ 24h, 1 giờ lúc nào cũng đầy 60 phút, 1 phút lại không khi nào quá 60 giây, mà lúc nào chẳng ăn, ngủ, rồi lại ăn…Một ngày bắt đầu với bao nhiêu thời gian làm việc, học hành, vui chơi??? Và kết thúc với bao nhiêu thời gian để ngủ là đủ??? Tất cả mọi việc đã và đang làm chẳng qua cũng chỉ là thói quen mình tạo ra, gò bó mình trong thói quen đó để sống, để học, để làm việc, để vui chơi, và để yêu ai đó cũng có thói quen giống mình…

Vậy phải sống làm sao, phải thay đổi thế nào để nhận thấy mình đang sống 1 cuộc sống đáng để sống??? Làm những gì mình muốn làm? Thay đổi thói quen? Thay đổi công việc? Học thêm những cái mình nghĩ không bao giờ mình học, ví dụ như nghệ thuật ướp xác Ai Cập, cách pha chế nước hoa từ mùi của rác, cách chận xe cướp tiền…vân vân và vân vân… Hay là tìm bạn mới? Thay người yêu mới? Hay yêu người yêu cũ theo cách mới? Tìm cảm giác mạnh? vân vân và vân vân… Ôi!!! khối thứ để mà làm vậy tại sao không làm để rùi chán nản cuộc sống như vầy?

Có bao nhiêu người mở miệng ra là chán quá, buồn quá rồi thở dài thườn thượt như là mình có bệnh ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ bảo: “xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức” như các diễn viên chính trong phim Hàn…

Mình cũng hay mở miệng ra là “chán quá, chán như con chuồn chuồn, buồn như con gián, ngán như bị xe cán mà còn nằm ráng trong bệnh viện” hức…mình bị bệnh rùi, bệnh than vãn, không biết là thời kỳ thứ mấy rùi nữa, chắc cũng sắp chít rùi bởi vì mình cũng cảm giác mình bịnh nặng lắm… Bị con bệnh than “chán nản” này nó xâm nhập và não, hòa lẫn vào máu, vào các tế bào sống. Oải như chưa được oải bao giờ…Đáng ghét

Thôi thì cứ ráng. Ráng làm những gì mình muốn làm, hô phong trào xì tin 1 tý: ráng…ráng…ráng… giữ lấy những điều vui vẻ, làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn, làm cho mình cảm thấy có mục tiêu để tồn tại, cho mình cảm giác mình hữu dụng và đáng sống trong cuộc đời này…Thôi thì…cứ thay đổi thói quen từng chút một, từng chút một nhiều hơn…Và mỉm cười với mình mỗi khi thức dậy vì mình đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống vì mình đã sinh ra trên đời, sống cho người sống cho đời, sống để yêu thương và được yêu thương… Ít ra bạn có thể không là gì đối với thế giới nhưng đối với 1 vài ai đó bạn vẫn là 1 thế giới rực rỡ và đáng tự hào, đúng không nào?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét