Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

VỢ TINH QUÁI TRỊ CHỒNG HAM CHƠI!

Vợ tinh quái trị chồng ham chơi



Dù bị vợ “tóm gọn” nhiều lần nhưng Tiến cũng vẫn không sửa chữa, anh vẫn là gã chồng ham chơi, vẫn hay về muộn sau giờ làm và luôn báo cáo lý do với vợ là đi họp.
Hà và Tiến yêu nhau chưa tròn năm đã quyết định làm đám cưới. Ai cũng nói cần tìm hiểu dài dài vì Tiến còn trẻ lại ham chơi. Nhưng vốn tính nhanh nhẹn, quyết đoán, Hà cười xòa nói với bố mẹ: “Có gì mà phải tìm hiểu nữa đâu ạ. Nếu xem anh ấy như Tôn Ngộ Không thì bàn tay con là bàn tay Phật Tổ rồi, mẹ cứ yên tâm”. Nghe con gái nói với phong thái tự tin đến vậy, mẹ Hà cũng không biết nói gì thêm.
Gặp lại Tiến sau thời gian ngắn lập gia đình, hỏi Tiến về Hà, mặc dù không có điều gì chê trách việc làm vợ, làm dâu của cô nhưng anh chàng vẫn không khỏi “rùng mình”. Vốn tính ham chơi, nay lấy vợ vào Tiến cảm thấy mình như có xích buộc chân, Tiến trốn đi chơi bất kì giờ nào, ngày nào và nói dối thế nào đều bị Hà lật tẩy trong vòng hai câu hỏi. Bản thân Hà không phải người khắt khe chuyện bạn bè đến nỗi Tiến phải nói dối mỗi lần tụ tập. Khổ là Tiến và hội bạn có sở thích bi-a và cứ tụ tập thì anh chàng quên hết thời gian, lần nào cũng về trễ giờ hẹn. Thế nên để được đi chơi thỏa thích, Tiến luôn luôn lấy cớ công việc bận, họp hành đột xuất để không những Hà không cằn nhằn, thậm chí còn quan tâm hỏi han, chăm sóc chồng mỗi lần anh về muộn.Thế nhưng, người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu quả không sai. Với một người nhanh nhẹn, có tư duy lôgic lại làm nghề kiểm toán với tính đa nghi nghề nghiệp sẵn có, Tiến khó lòng qua được mắt Hà.Một lần vào buổi trưa thứ bảy, khi Hà đang ngồi gặp người bạn thân bàn về kế hoạch làm ăn của hai người thì “ting ting”. Điện thoại báo tin nhắn của chồng cô với giọng điệu sốt ruột cô chưa từng gặp bao giờ: “Em à, về sớm mua đồ ăn cho anh, chiều nay anh phải làm thêm nhé”. Nhìn lên đồng hồ chưa tròn 12 giờ, Hà yên tâm đặt điện thoại xuống tiếp tục câu chuyện còn dở với bạn. Mười phút trôi qua, điện thoại lại kêu lên hai tiếng quen thuộc: “Em à, mấy giờ em về, anh sắp phải đi rồi”, tin nhắn của chồng cô thể hiện sự cuống quýt thấy rõ làm Hà suýt chút nữa phá lên cười. “Lại giở trò đây mà”, Hà thầm nghĩ trong lúc tạm biệt cô bạn.Bước vào nhà với chiếc bánh mì còn nóng trên tay, Hà tinh quái nháy mắt chồng: “Anh ăn đi cho nóng, em xin lỗi về muộn”. Tiến chột dạ cầm chiếc bánh mì ăn vội vàng, trong lòng không khỏi suy tư về cái đá lông nheo đầy ẩn ý của vợ. “Nhanh không bọn nó chờ”, anh tặc lưỡi. Vừa kịp xỏ chân vào đôi giày đóng bộ đàng hoàng chuẩn bị đi “làm” thì Tiến giật mình nghe tiếng của Hà vọng ra từ trong bếp: “Anh đi dép lê, mặc quần đùi đứng chơi cho nó thoải mái”. “Hả, sao em….?”, mắt Tiến trợn tròn đầy ngạc nhiên làm mẹ chồng Hà ngồi đó không nhịn được cười trong khi Hà đủng đỉnh đáp: “Từ ngày em quen anh đến giờ, dù công việc của bận đến mấy, họp hành hay đi đâu, em cũng phải động viên chán chê, anh mới chịu mặc quần áo mà đi. Anh nhìn biểu hiện của anh nãy giờ mà anh nghĩ anh giấu được em sao. Em đã nói rồi, nhìn ánh mắt là em biết anh đi đâu, làm gì”. Nói rồi cô ghé sát tai chồng thì thầm: “Về trước bảy giờ nếu không biết tay em!”.
Một lần khác không phải ngày cuối tuần, vừa dừng xe trước cửa nhà thì Hà nhận được tin nhắn của chồng rất ngắn gọn: “Anh về muộn tí, họp nhé”. Cái “tí” của anh chàng hôm đó cũng dài đến tận hơn 7h tối. Trong bộ dạng phấn khởi vừa mở cửa vào nhà, Tiến được Hà đon đả rót cho cốc nước mát: “Các anh họp hành gì mà quên cả giờ ăn cơm thế?”. Đã chuẩn bị sẵn, Tiến hắng giọng trả lời vợ với vẻ bực mình cho đồng cảm với vợ: “Ôi trời em không biết đâu, cái lão Quang đối tác của anh dở hơi hết biết, hôm nay anh đã định về sớm thế mà vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty, lão lại gọi có chuyện gấp, kêu mấy cái báo cáo phải sửa lại, bực mình quá”. Hà tủm tỉm cười: “Anh đi gặp đối tác Quang mà điện thoại của anh lại báo cuộc gọi đến của đối tác Bình (cạ chơi của Tiến) à?”. Nói rồi Hà lườm chồng một cái rõ dài trước sự ú ớ của Tiến khi vở diễn của anh vừa mới bắt đầu.
Dù bị vợ “tóm gọn” nhiều lần nhưng Tiến cũng vẫn không sửa chữa, anh vẫn là gã chồng ham chơi, vẫn hay về muộn sau giờ làm và luôn báo cáo lý do với vợ là đi họp. Để rút kinh nghiệm cho lần này, anh chàng bước về nhà với vẻ mặt bình thản, không dám nói gì để tránh Hà lật tẩy. Nhìn bộ dạng của chồng, Hà thừa biết Tiến đi đâu về. Vừa làm bộ bình thường, Hà chủ động bắt chuyện với chồng: “Hôm nay các anh có việc gì quan trọng thế?”. “Ừ, anh họp công ty, giảm tỷ lệ khoán lương ấy mà”. Tiến cố gắng để nghiêm nghị. “Sao lại thế, giảm nhiều không anh?”, Hà làm bộ ngạc nhiên. “Ừ, cũng nhiều”, Tiến hoãn binh. Đến đó thì Hà không chịu nổi nữa, cô cấu chồng một cái thật đau và nói to: “Có phải giảm lương từ 15 bi xuống còn 5 bi không? Nếu giảm lương thật, thì chẳng cần tôi hỏi, anh cũng tự động nói kèm theo một rổ than phiền rồi. Anh đã là ông chồng ham chơi lại còn dối trá thế, có ngày cơm nhà cũng không có mà ăn đâu…”.
Đấy chưa phải tất cả những lần Tiến bị cô vợ tinh quái bắt bài. Nhưng càng sống chung với nhau, Tiến càng không dám nói dối vợ nữa bởi có nói dối cũng sôi hỏng bỏng không, kiểu gì cũng vị vợ khui ra. Và cũng nhờ vậy mà dường như anh biết sợ, không dám sống hết mình với các thú vui cá nhân như trước nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét