Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

con người phải dũng cảm tồn tại!!

Thời gian gần đây, ngoài Vương Phi, tôi thường nghe Trần Dịch Tấn. Nhạc của anh không nhiều, số bài được dịch lời Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đều là những bài hát có thể nghe đi nghe lại. Đối với tôi, Trần Dịch Tấn là ca sĩ hát về chuyện chia ly một cách đẹp đẽ nhất.
Chẳng hạn như, trong “Ngày này năm sau”, anh hát:
“Nếu như một ngọn đèn treo tuột xuống
Có lẽ tôi đã không còn tồn tại
Cho dù em không yêu
Thì cũng không nhất thiết phải chia xa.”
Cảm giác đầu tiên khi thất tình chính là muốn chết. Nỗi đau quá lớn, để có thể tính toán xem ngày tháng dài rộng sau này ta sẽ bước đi thế nào, khi chỉ còn lại một mình. Hoặc, ta có thể cầu mong một ân huệ của Thượng Đế, rằng:
“Nếu trong giờ phút này tôi trở nên điên cuồng
Không cần phải được yêu
Muốn mãi mãi được ôm giấc mộng này
Quãng đời còn lại sẽ không bao giờ đau thương.”
Điều đau khổ nhất vào thời điểm chia tay, chính là tỉnh táo. Tỉnh táo để biết ta đã yêu nhau xong rồi. Tỉnh táo thì nhìn rõ hiện thực, rằng tình đã phai và người đã mất. Không thể trách móc oán hận, cũng không thể níu giữ dùng dằng. Có muốn nhắm mắt ngàn thu cũng không cách nào làm được, mộng tàn rồi, thế giới này đang chuyển động, tỉnh dậy thôi. Dù có đau thương, cũng chỉ mình ta thấm thía.
Thượng Đế không thể ban tặng một liều thuốc quên, nhưng ngài lại cho ta hiện thực. Hiện thực ấy là:
“Con người luôn cần phải dũng cảm sinh tồn
Tôi vẫn cầu thêm tâm nguyện mới.”
Vì tham cầu sinh tồn, mà phải dũng cảm bước qua. Bầm dập rồi thì tìm đường băng bó. Tỉnh táo rồi thì học cách chấp nhận. Buông bỏ để tìm hi vọng. Lãng quên để thấy niềm vui. Trách người bạc bẽo, rồi thì ta cũng tự bạc bẽo quá khứ. Từ ngã ba chia ly ấy, ta bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.
Con người ta, thất tình rồi thường thay đổi rất nhiều. Không vì ai mà sống, cũng không giao sự sống của mình vào bàn tay của bất kì ai. Vị kỉ hơn và thôi thật thà kì vọng. Đường đi cũng vì thế rộng mở dễ dàng hơn, mà cũng vì thế cô quạnh hoang liêu hơn. Tìm vui bên đường thì dễ. Đồng hành biết có mấy ai.
Tưởng như câu chuyện buồn sẽ dừng lại ở đó, rồi trở thành một chuyện bình thường. Thì cuối cùng, anh ta lại hát:
“Có thể được gặp em trong cuộc đời này
Đã sử dụng hết tất cả may mắn rồi
Cho đến bây giờ mới phát hiện ra
Không khí mình từng hít thở.”
Một dấu chấm câu tuyệt đẹp cho chuyện tình đã qua. Rốt cuộc thì, thú yêu đương đâu chỉ để nhận lại tổn thương. Mà là tổn thương, để thấm thía sát na hạnh phúc từng lướt qua đời mình.
Đó là lý do, tôi thích Tấn hát nhạc buồn. Một nỗi buồn ngọt ngào, say đắm…
andy lau5 concert2
Anh tuy hơi xấu trai, nhưng nghe nhiều thành nghiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét